Hôm nay trong buổi Coaches Corner, gần 30 coaches vùng SF Bay ngồi lại cùng nhau trò chuyện về grief, không chỉ như một chủ đề lý thuyết hay kiến thức tâm lý mà là không gian chia sẻ một phần chân thật trong đời sống mỗi người coach. Mình ghi chép vài điều đọng lại ở đây như một cách nhắc mình.
“Grief is not a problem to be solved. It is a companion. Sometimes loud, sometimes quiet.”
Mình nghe tới chữ "companion" thì tự dưng thấy nghèn nghẹn trong lòng.
Phải rồi, grief không phải là điều để “giải quyết xong”, “vượt qua nhanh”, hay “để lại phía sau” như cách mà nhiều người vẫn hay khuyên. Grief là một người bạn đi sau sự mất mát (loss), lúc rì rầm sát bên, lúc vắng mặt mà vẫn thấy rõ, lúc thì yên lặng, nhưng lúc khác lại lên tiếng rất lớn ngay khi ta không ngờ đến.
Grief là thứ làm thay đổi ta mãi mãi.
Sau mỗi mất mát đổi thay, lúc một người bạn thân chuyển trường, mất đi một mối quan hệ, mất đi công việc yêu thích, hay một người thương qua đời… ta thường không cho mình đủ không gian, thời gian hay biết cách đúng để thực sự đi cùng nỗi đau.
Nhưng dù có công nhận hay không thì grief vẫn diễn ra. Và sau mỗi lần như thế, ta sẽ không còn là con người cũ nữa. Điều này là một sự thật, không xấu không đẹp, không hên không xui.
Grief là thứ mình nên học cách sống cùng, không phải để vượt qua rồi trở lại như trước, mà là để lớn lên cùng nó. Vì grief là thứ làm thay đổi ta mãi mãi.
.
Một câu hỏi khác được đặt ra rất hay:
“Has any loss or change in your life shaped you to become a coach?”
Những câu chuyện chia sẻ của mọi người làm mình suy ngẫm và hiểu thêm một điều mà trước nay chưa từng thấy rõ: Grief cũng đã góp phần hình thành cách mình tiếp cận coaching.
Nhìn lại, mình có nhiều mất mát đổi thay ở khoảng đầu đời tươi trẻ, những sự kiện khiến phiên bản bên trong của mình dần nghi ngờ chính cái gọi là “tươi đẹp” hay “hạnh phúc” của cuộc sống này. Mình không chỉ mất đi người thương mà còn mất đi hình ảnh một cuộc đời lý tưởng, đồng nghĩa với mất đi một phần chính mình và phải học cách sống tiếp.
Bằng một cách thần kỳ nào đó, mình đã trải qua quá trình gặm nỗi đau trong yên lặng và trong con chữ. Phải nói là may mắn có Freewriting như một người bạn tận tuỵ trung thành đã giúp mình hiện diện cùng chính mình một cách nhẹ nhàng, không vội vàng sửa chữa hay ngơ ngác trôi qua.
Có thể vì vậy mà cách mình tiếp cận coaching từ đầu đã luôn là thực tập trống rỗng mà chứa đựng để được ngồi yên cùng người khác, ngồi yên cùng những rối rắm mâu thuẫn, những điều chưa nói thành lời, những nỗi đau dở dang sống động.
.
Có lẽ rất nhiều người đang sống trong"grief illiterate" - chúng ta bối rối và né tránh đau buồn. Đâu trách được, nhưng một khi đã thấy thì xin đừng tiếp tục sống như thể mất mát là chuyện có thể bỏ qua hoặc không cần học.
Vì grief nuôi dưỡng một sự thay đổi.
Nếu mình biết grief là gì, biết để grief xảy ra thì grief trở thành một người bạn đồng hành.
Mình nghĩ coaching là một trong những thực hành giúp mình được kết nối, được phát huy và trở về với bản thể đầy đủ của chính mình (mà grief cũng là một phần của bản thể ấy).
Grief giúp mình get comfortable với phiên bản mong manh để hiểu mình rõ hơn, chạm tới chất lượng của sự hiện diện và khiến mình dám sống gần với mình hơn, vì đó là cơ hội để mình chọn practice more of what I think is right (Khúc này khiến mình nhớ phim Bring Her Back, một bộ phim kinh dị hay ho về Grief mà mình chưa kịp viết review).
Cảm ơn tất cả những gì đã được chia sẻ hôm nay và cả những gì còn nằm yên trong im lặng nhưng vẫn được cảm thấy rõ ràng.
Và cảm ơn chính đời sống này đã để mình được grief…
Peace,
Phiên Nghiên
CA, 6.2025
P.S: Mời bạn mạnh dạn NGỒI LẠI VỚI MÌNH (coaching 1:1 cùng Phiên, có tính phí). Khi đủ muốn (hoặc đủ đau), mình sẽ có cách cùng đi.